【UTA NO ☆ PRINCE-SAMA ♪】[CD Drama] Shuffle Unit CD – Still Still Still – Tokiya & Natsuki – Viettrans – CD download


Title : Uta no Prince-Sama Shuffle Unit CD 5 Natsuki & Tokiya [2013.01.09]

Characters : Ichinose Tokiya & Shinomiya Natsuki

Seiyuu : Miyano Mamoru-san & Taniyama Kishow-san

Rating : PG-13

Tracklist:

Disc 1

  • Still Still Still – on vocal
  • Audio Drama: “振り回されるトキヤ” ~Furimawasareru Tokiya~
  • Audio Drama: “愛のシャイニング劇場「雨」” ~Ai no Shining Gekijou~ Rain
  • Audio Drama: “愛のシャイニング劇場「素敵な思い出」” ~Ai no Shining Gekijou~ Sutekina Omoide
  • Still Still Still – off vocal

Disc 2

  • Voice Commentary
  • Number 01
  • Number 02

Link download CD:

Credit: Broccoli aka Bông Cải-sama

Engtrans: Oktuszo@LJ Thanks for your kind, Oktuszo-san >v<

Viettrans: RinRin aka Me >w<

CD Source: Otonomai.net I took so long to find out this website >.,< and then convert files to give all you links to download, so support this translation please~ If not, I’ll be so sad >.,< 


CD Drama chỉ có trong Disc 1 track 2-3-4. Track 1 là bài hát Still Still Still, track 5 là bản beat. Disc 2 các bạn cứ từ từ thưởng thức :))))))) cười khả ố, à không, là khả ái

Track 2: hất bàn trời quơi tui nói thiệt là tui shipppppppppp tâm huyết fangirl dâng tràoooo Tsun quá Tokki ơi nosebleed nhưng mà khúc liên quan mạng sống của Syo thiệt là nhịn cười không nổi mà :v =]]]]]]]]]]] Tuôi chỉ muốn nói là TOKKI ƠI SAO ANH THỤ QUÁ VẬY bưng mặt khóc đúng là sự bất lực của Tokiya mà ~

Track 3: Thật khó để phân biệt danh xưng cho hồi tưởng của Nacchan huhu khóc chục dòng sông

Track 4: túm gọn là mất máu mũi với Tokki quá :”> y như cái after kiss lấy khăn giấy chùi chùi nhưng hồi tưởng ngắn quá a ~

Tui đã mất cả ngày trans đó TTvTT thiệt dài mà lăn lăn hy vọng mọi người đọc vui ^^~

Please do credit while using my translation.

Track 2 The swayed away Tokiya (tui muốn dịch là “sự bất lực của Tokiya” =]] nhưng thực tế nó có nghĩa là “Tokiya bị đung đưa không ngừng” (!!?) tui cũng ba trấm vì “swayed away” lắm nha)

Natsuki : Tokiya-kun! Buổi thu âm thậttttttttttttt vui quá ha!
Tokiya : Vẫn như mọi khi, cậu luôn hết mình trong mọi việc mình làm nhỉ, Shinomiya-san. Nhưng, hình như cậu đã hơi quá khích một chút?
Natsuki : Không phải vậy đâu! Tớ đã luôn khao khát được hát cùng với cậu đó. Thậm chí cả khi chúng ta thu âm xong rồi, tim tớ vẫn còn đập rất nhanh, tận cho tới lúc bàn luận về động tác nhảy đó!
Tokiya : Đúng vậy ha. Khi còn ở trường, do tớ ở lớp S còn cậu ở lớp A, nên chúng ta hiếm khi gặp nhau ha.
Natsuki : Cũng không hẳn vậy nha. Chẳng phải chúng ta đã luôn cùng nhau nấu ăn trong kí túc xá học viện Saotome sao?
Tokiya : Chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Là do lượt nấu ăn của chúng ta giống nhau thôi. Hơn nữa, nếu để cậu nấu một mình sẽ trở thành thảm họa mất, một thảm họa to lớn đấy. Để ngăn chặn điều đó, tớ mới phải trông chừng cậu thật cẩn thận. Cậu đã nấu rất bình thường rồi nhưng tại sao đến cuối cùng chảo chiên lại phát nổ được nhỉ? Đến giờ đó vẫn còn là bí ẩn đấy.
Natsuki : Thật vậy sao? Nhưng tớ muốn lại cùng nấu ăn chung với cậu đó. Bởi vì cậu thật sự rất giỏi trong việc bếp núc nha. Syo-chan luôn chọn món cậu nấu thay vì của tớ.
Tokiya : Lý do duy nhất Syo chọn món tớ nấu không phải là vì mùi vị gì cả đâu, có lẽ chỉ vì nó an toàn hơn cho mạng sống của cậu ta mà thôi.
Natsuki : Không chỉ riêng chuyện nấu nướng đâu, mà còn cả âm nhạc nữa. Hôm nay tớ muốn nghe vài điều về cậu đó. Tớ muốn được ở cùng cậu nhiều hơn nha.
Tokiya : Ah, ra thế. Là về âm nhạc, nhỉ? thì thầm với chính mình Chẳng lẽ mới đây mà chủ đề đã lại thay đổi rồi? Mình biết cậu ta rất có tốc độ, nhưng để ở một mình cùng cậu ta như này, mình rất cần năng lực đặc biệt để nói chuyện với cậu ấy, thật đấy.
Natsuki : Tớ có câu hỏi nè! giơ tay
Tokiya : Chỉ có chúng ta ở đây thôi. Cậu không cần phải giơ tay thế đâu.
Natsuki : Tokiya-kun, cậu làm gì khi viết lời nhạc nha?
Tokiya : Lời nhạc sao? Tớ…
Natsuki : cắt ngang lời Tokiya Tớ viết bất cứ điều gì tự nhiên phát ra từ trái tim tớ. Khi tớ nghĩ về bầu trời trong xanh thì những suy nghĩ về ánh mặt trời ấm áp lại tràn ngập trong tớ, mỗi lần tớ nghĩ đến trời đêm, lời bài hát sẽ như mặt trăng lung linh vậy đó.
Tokiya : Là… Là vậy sao? tự than thở Mình… Mình không thể bắt kịp cuộc nói chuyện này. Mình không có ác ý nhưng… mình thực sự không thể nói chuyện với cậu ta. Chẳng lẽ Syo đã luôn chịu đựng loại “kinh nghiệm” này trong suốt quãng thời gian ở trường sao? (Okay…. Tokki à, anh thật kiên nhẫn 😥 pat pat)
Hm…
Natsuki : Hm?
Tokiya : Hm?
Natsuki : Ah… Đây là trò chơi bắt chước phải không? (Nacchan…tới đây em chính thức bó tay với anh :))))))))))))))))))))))))))))))) em chịu anh luôn đó :))))))))
Tokiya : Không phải đâu! Tớ nghĩ cậu vẫn đang tiếp tục nói nên tớ sẽ đợi, thế thôi.
Natsuki : Thế thì lại giống một cuộc phỏng vấn quá rồi ha? Cậu không cần phải kiềm chế bản thân đâu, hãy nói về nó đi nào.
Tokiya : Đ-Được… Tớ hiểu rồi. Tớ thì hoàn toàn trái ngược với cậu. Tớ nghĩ về sự cân bằng giữa giai điệu và giọng hát. Tớ thử khá nhiều lời bài hát khác nhau rồi chọn những ngôn từ thật cẩn thận để có thể dễ hát hơn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là có thể chuyển tải được những cảm xúc của bản thân.
Natsuki : Thật giống điều cậu sẽ làm nha. Nhưng thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian đó ha?
Tokiya : Đúng vậy đấy. Tớ không thể hoàn thành nó nhanh chóng. Thật tốt nếu tớ có thể hoàn thành một lời bài hát tuyệt vời trong một khoảng thời gian ngắn nhỉ?
Natsuki : Nếu điều đó xảy ra, cậu nên trồng cây chuối và khẩn cầu cùng các vì sao. (ý Nacchan là tư thế trông cây chuối đó =]]]]]] ảnh bảo Tokki chổng ngược người lên :)))))) và Táo không thấy sự liên quan giữa hoàn thành lyric tuyệt vời với tư thế trồng chuối và khẩn cầu cùng những vì sao =]]]]]]])
Tokiya : Vậy à??? (Tokki, anh đang có suy nghĩ giống êm phải hơm anh =]] nhưng nghiêm túc mà nói êm rất muốn thấy anh làm tư thế đó :v )
Natsuki : Tớ chưa tự mình thử làm điều đó bao giờ cả, nhưng hãy làm thế đi!
Tokiya : Thế tại sao cậu lại đề cử nó với tớ vậy?
Natsuki : Tớ hiếm khi nhận được sự bày tỏ lo lắng về vấn đề nào đó, thế nên tớ muốn giúp cậu dù chỉ một chút thôi. (Nacchan, em hiểu tại sao anh hiếm khi được nhờ cho lời khuyên pat pat)
Tokiya : Tự nhủ Cậu ta đang nghiêm túc hay là đang giỡn đây? Mình hoàn toàn bị lôi kéo với cái tốc độ của cậu ta…
Natsuki : Câu hỏi kế tiếp nhé, bài hát của cậu thật sự vô cùng tuyệt vời, có lần tớ nghe ca khúc của cậu, nó khiến tớ không bao giờ có thể quên được. Bí mật đằng sau nó là gì thế?
Tokiya : Đó là một điều cực kì bí mật
Natsuki : Chúng ta không phải là bạn sao? Tớ sẽ không kể với ai đâu. Kể tớ nghe đi nhé.
Tokiya : Cậu muốn nghe điều đó đến thế sao? Tớ nghĩ ngay cả khi cậu không biết về nó, cậu vẫn hát rất tốt đó.
Natsuki : Bản thân tớ lại không hề nghĩ vậy đâu.
Tokiya : Đừng quá khiêm tốn thế.
Natsuki : Trước khi vào học viện này, tớ đã học Violon và Viola để có thể cảm nhận bước đầu về âm nhạc. Nhưng liên quan đến việc ca hát, tớ lại chưa từng được học nó thật đúng đắn. Thế nên vẫn còn một vài điều tớ chưa biết. Nhưng rất vô tình rằng tớ thực sự yêu thích việc ca hát, tớ đã bắt đầu tự học nó.
Tokiya : Tớ nghĩ đó là điều tốt đấy. Việc ca hát nên được làm hết sức mình. Hát bằng cả trái tim không phải là điều dễ làm đâu.
Natsuki : Thật nhẹ nhõm khi nghe cậu nói những điều như thế nha.
Tokiya : Tớ… để tớ đạt được sự kiểm soát tốt trong việc ca hát, tớ chỉ siêng năng thực hành bài học chuyên sâu thôi. Cũng không có phương pháp bí mật nào trong ca hát cả. Để tạo ra hình tượng giọng nói mà cậu muốn, cậu chỉ cần hát và hát thôi.
Natsuki : Tokiya-kun thật kiên tâm nhẫn nại nha. Rất khó để làm điều đó đúng không?
Tokiya : Thực sự rất khó. Nhưng không còn cách khác để làm chủ nó đâu.
Natsuki : Cậu nói đúng đó, ca hát chính là biến mình thành một nhạc cụ. Vậy thì bất kì điều gì xảy đến với cơ thể và trái tim bạn, hãy biểu lộ nó trong ca khúc của bạn đi. Đó cũng là những phần rất khó để duy trì, nhưng điều đó lại càng khiến tớ muốn hát nhiều hơn thôi.
Tokiya : So với tớ, cậu đã thực sự tốt rồi đó.
Natsuki : Không đâu.
Tokiya : Không, cậu tốt thật
Natsuki : Tokiya-kun, cậu đang phản đối đấy sao?
Tokiya : Không, tớ không phải thế.
Natsuki : Thật đáng ngờ nha… Còn điều giấu diếm tớ phải không nào?
Tokiya : Ah… thực ra thì… tại sao cậu sắc bén với những việc lạ thường như thế? Thực tế thì, tớ đã có lúc là một người mù quãng âm. Tớ đố kỵ với cậu đấy, người chỉ vừa bắt đầu ca hát thôi, nhưng đã rất tốt như thế rồi. (vụ mù âm giai nghe quen với Shinichi Kudo quá :v Ngoài ra thì quãng âm có thể hiểu là thứ tự các âm giai Sol La Si Do Re Mi Fa Sol, mỗi nốt có một độ cao khác nhau, và chibi Tokki đã từng bị mù tone)
Natsuki : Mù quãng âm? Cậu đó hả? Thật không thể tưởng tượng nổi!
Tokiya : Cho dù tớ tự mình nói ra điều đó thì cũng khá khó đó. Khi tớ còn nhỏ, tớ luôn hát không đúng một nốt nào cả, và tớ thậm chí còn không nhận ra điều đó.
Natsuki cười khúc khích Đó là quãng thời gian đáng yêu của cậu đúng không nào?
Tokiya : Nói trong thâm tâm Có thể nói được những lời như thế với mình, cậu ta quả thật đã chạm đến những cảm xúc của mình. Cậu ấy quả là chàng trai đầy bí ẩn.
Chúng ta có thể ngưng cuộc nói chuyện này lại chứ? Cậu còn điều gì muốn hỏi tớ không? Nếu không, hãy kiểm tra lại những gì chúng ta đã thu âm nào.
Natsuki : Được thôi, nhưng mà này, tớ có thể nói vài điều không?
Tokiya : Chuyện gì thế?
Natsuki : Tớ thựcccccc thích giọng hát của cậu đó. Từng nốt từng nốt, giọng của cậu le lói đầy sắc màu cứ như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Tớ bị hấp dẫn bới giọng cậu đấy. Tớ luôn mường tượng ra một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, và dường như cậu mãi mãi hát trên bầu trời đó vậy.
Tokiya : cười khúc khích Cậu thực sự phóng đại quá rồi.
Natsuki : Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.
Tokiya : Nhưng nghe cậu nói thế, tớ cảm thấy rất vui. Cả giọng hát của cậu nữa, có một sức mạnh và sự đau đớn ẩn chứa trong sự mềm mại của nó. Cậu vang lên những gì trong trái tim mình để có thể đưa những xúc cảm khác nhau vào giọng hát. Giá như tớ có thể vay mượn ngôn từ của cậu, bản thân cậu đã là một nhạc cụ lộng lẫy tráng lệ.
Natsuki : cười phá lên Chúng ta có chung những cảm xúc nhỉ.
Tokiya : Làm ơn ngừng những lời bình luận dễ gây hiểu lầm như thế đi! Nhưng mà, chúng ta phải biết ơn những người hâm mộ đã lắng nghe bài hát của chúng ta ha. Bản song ca này được làm dựa trên sự bình chọn của những người hâm mộ đó.
Natsuki : Nhưng nếu người song ca không phải là chúng ta, chủ đề bài hát sẽ về trái tim bị tan vỡ, và sẽ rất buồn khi phải hát nó đó.
Tokiya : Tớ đã nói là hãy làm ơn ngừng lại những lời phát biểu gây hiểu lầm đó đi.
Natsuki : Chủ đề của ca khúc này là về cuộc gặp gỡ không giống như trên truyền hình.
Tokiya : Đúng vậy. Trong chương trình đặc biệt của Shining Space TV, với tư cách là một Idol, chúng ta phải có một góc đặc biệt trên truyền hình. Tối qua, tớ đã xem kỹ kịch bản đã được giao, nó là về một chàng trai không thể lãng quên bạn gái mình thậm chí họ đã chia tay.
Natsuki : Tokiya-kun, cậu có kinh nghiệm trong kiểu tình yêu như thế không?
Tokiya : ngạc nhiên C-Cậu đang hỏi cái quái gì vậy, lại đột ngột như thế chứ?? Hơn nữa chúng ta là Idol đó. Chúng ta bị cấm hẹn hò đó nha.
Natsuki : Nhưng mà, kiềm hãm những tình cảm của chính mình, nó như tiền đề của một tình yêu không lâu dài, nhỉ? Có tốt không?
Tokiya : Tốt đó. Nhưng đó cũng là điều đáng buồn, không phải cậu đã nói thế sao? Nếu như chúng ta yêu ai đó, cho dù bằng bất kì phương thức nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn hy vọng sẽ hiểu được cảm giác của cô ấy, đúng không? Cho dù tình yêu đó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Natsuki : Cậu thật lãng mạn nha.
Tokiya : Đó là tâm nguyện cả đời của tớ đó, tớ mong rằng sẽ không làm ra những chuyện khiến tớ phải hối tiếc, cho dù là trong công việc hay cuộc sống riêng tư. Tớ nghĩ rằng đó cũng là lẽ thường thôi.
Natsuki : khóc nức nở
Tokiya : Sao thế, Shinomiya-san? độc thoại nội tâm Chuyện gì đột ngột thế này? Thật kỳ lạ… Chẳng lẽ mình đã nói những điều không nên nói ư? Hay là mình khiến cậu ấy nhớ lại vài thứ gì đó?
Natsuki : T, To… To…
Tokiya : To?
Natsuki : Tokiya-kun… Cậu ngầu quá đi mất!! bế bổng Tokiya lên (ý mình là Nacchan ôm chằm lấy Tokiya nhưng theo chiều cao chênh lệch thì chắc chắn Tokki như bị bế bổng lên rồi =]])
Tokiya : CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI gì vậy hả?? Bình tĩnh nào, Shinomiya-san!
Natsuki : bắt chước Tokiya “tớ sẽ không làm ra những chuyện khiến tớ phải hối tiếc, cho dù là trong công việc hay cuộc sống riêng tư.” Nó khiến tớ sởn da gà đến mức tớ bị tê liệt luôn đó!
Tokiya : Cậu có nghe tớ nói gì không hả? A, a. a. aw… Tớ, tớ… tớ không phải những thứ nhỏ nhắn dễ thương cậu thường ôm lấy đâu!
Natsuki : Nhưng Tokiya-kun à, cậu nhỏ con hơn tớ đó. Cậu vẫn dư sức để được xếp vào loại đó đó. ( =]]]]]]]]]] à……ở kía cạnh nào đó Nacchan cũng thật là bá đạo :v thiệt tình tui không thể dịch nhanh nếu Nacchan cứ như vầy :))))))
Tokiya : Đúng là tớ thấp hơn cậu 7cm nhưng tớ không thể nào là thể loại dễ thương đó được! (đúng rồi nha ~ Tokki kông thể “kawaii” được ~ phải là “tsundere” cơ :v)
Natsuki : Ah… thì ra cậu ghét bị nhấc bổng lên thế, ha? Mà thế thì cậu có muốn được tung lên cao không? (kiểu như này này XD >>>http://www.abc.net.au/science/news/img/health/cancer051107.jpg) (OTL thiệt ra thì tui muốn thấy cảnh này =]]]])
Tokiya : Tớ nói là không!! Làm ơn hãy lắng nghe tớ đi!!
Natsuki : Neeeee~ chúng ta làm thử nhé… Takai taka-i….. (Takai Takai = tung lên cao)
Tokiya :  Cho tớ xuống NGAY LẬP TỨC!!! Aaaaaaaaaaa……….


Track 3 Love of Shining Theatre 「Rain」
Shining Space TV Theatre of Love ~Still! Still! Still!~
Tokiya :  Tiếng sấm ư? nói trong thâm tâm Bầu trời trên khắp vùng biển phủ đầy những đám mây đen.
Có vẻ như trời sẽ mưa như trút nước. Không biết dự báo thời tiết có thông báo điều này chưa nhỉ?
nói thầm Thực sự mưa rồi. Nhưng nó đang cứu rỗi tôi đây . Trong cơn mưa này, sẽ chẳng ai nhận ra nếu tôi có rơi một giọt nước mắt ngay bây giờ đi chăng nữa.
Hm?
thầm nói Không thể nào, bên kia kia có ai đó cũng lạ lùng như tôi. Bị ướt sũng dưới mưa, và không dịch chuyển 1 inch nào như thế…
Natsuki : Xin chào, mưa to quá, nhỉ.
Tokiya : cười khẽ ‘Xin chào, mưa to quá, nhỉ’. Tôi chưa từng nghe lời chào hỏi nào như vậy cả.
Natsuki : Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói như thế đấy.
Tokiya : Cậu không tìm chỗ trú mưa như thế, liệu có ổn không? Cậu đang ướt đấy.
Natsuki : Anh nói đúng nhỉ. Nhưng cả anh cũng đi thôi nào.
Tokiya : Lúc này, tôi muốn được ướt đẫm trong màn mưa như thế này hơn.
Natsuki : Tôi cũng thế thôi. Dầm mưa sẽ khiến cả cơ thể sũng nước. Nhưng tôi thấy rằng nó tốt.
Tokiya : Sao cậu lại thấy thế?
Natsuki : Tôi vừa tan nát trái tim đây… bị vứt bỏ bởi người con gái tôi yêu vô bờ bến. Thực ra thì, tôi không muốn phải chia tay. Nhưng, chúng tôi đã như thế.
Đoạn hồi tưởng của Natsuki
Nói trong thâm tâm Cô gái này là người mang đến cho anh biết bao kỷ niệm. Quãng thời gian chúng ta bên nhau rất vui vẻ. Giọng cười của cô ấy đã cổ vũ trái tim anh. Em có hiểu điều đó không?
Những chiếc lá Momiji rơi xuống nền đất. Chúng giống như một tấm thảm vậy. Anh luôn thích đi bộ trên những tấm thảm đó. Nó giống như thật và tạo nên những âm thanh vô cùng dễ thương. Anh yêu việc nghe thấy những thanh âm đó. Anh luôn lắng nghe nó, và nó như là một phần của bản nhạc. Giai điệu của những chiếc lá rơi. Nó thực sự dành tặng cho em, và hoàn toàn phù hợp với em.
Em không cần phải xấu hổ đâu, anh chỉ nói cho em nghe sự thật mà thôi. Đối với anh, không có gì đáng yêu như em cả. Bởi vì em luôn đáng yêu như thế, anh sẽ trao em một phần thưởng nhé.
kiss Phần thưởng của em đây. Khuôn mặt bối rối của em, khiến anh yêu em nhiều hơn rồi đấy. Anh muốn được độc chiếm em như thế này mãi mãi.
Anh chưa bao giờ mong muốn điều gì đó tha thiết như thế này. Thiên thần duy nhất của anh ơi. kiss
Cùng với đó, mùa đông đã trôi qua. Vào mùa xuân, chúng ta đạp xe trên ngọn đồi Hoa Anh Đào nhé. Cũng như bao mùa chúng ta đã bên nhau, anh tin tưởng như vậy. Giá như chúng ta có thể quay lại quãng thời gian đó, anh nhớ rằng anh không suy nghĩ điều gì khác ngoài điều đó.
Tokiya : Tại sao hai người lại chia tay?
Natsuki : Cô ấy, cô ấy yêu một chàng trai khác. Cô ấy nói thật khó khăn để ở bên tôi. Cô ấy quyết định chia tay với tôi để không làm tôi buồn. Cô ấy đã xin lỗi trong nước mắt..
Tokiya : Như vậy sao?
Natsuki : Tôi hiểu rõ lý do chúng tôi phải chia tay. Khi tôi bắt đầu nghĩ về điểm yếu của mình, tôi đang thiếu mất điều gì. Phải chăng bởi vì nó thực sự sẽ chẳng đi đến đâu đối với chúng tôi ư?
Tokiya : Điều đó thật tàn nhẫn nhưng, chỉ là thình thoảng tình cảm của con người sẽ thay đổi. Hơn nữa còn là trong một thời điểm đột ngột nào đó. Không hẳn là cậu tồi tệ sau tất cả đâu.
Natsuki : Anh thật tử tế. Nhưng mà, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn không thể quên được cô ấy. Tôi bắt đầu chỉ có thể nghĩ về cô ấy thôi. Giọng nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, hơi ấm của cô ấy. Liệu ngày nào đó tôi sẽ lãng quên tình cảm này chăng? Mỗi khi mùa thay đổi, thật tiếc nuối rằng cô ấy không kề bên tôi nữa.
Tokiya : Thời điểm này, tôi nghĩ cậu không nên ép buộc bản thân phải quên đi cô ấy.
Natsuki : Eh?
Tokiya : Vẫn ổn để cậu nhớ về cô ta cho tới khi nước mắt cậu khô ráo mà. Thay vì lãng quên cô ấy, sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận hiện thực khó khăn khi ở cùng cô ấy. Bởi vì cậu thực lòng yêu cô ta, cậu sẽ quên được thôi. Được chứ?
Natsuki : Vâng. Cho dù cô ấy có quên tôi đi chăng nữa, tôi sẽ mãi yêu cô ấy.
Tokiya : Thế là tốt đó. Sau đó thì, hãy để thời gian làm nguôi ngoai dần dần.
Natsuki : Cảm ơn anh rất nhiều nhé.


Track 4 Love of Shining Theatre 「Lovely Memories」
Tokiya : Tôi sẽ không nói cuộc gặp gỡ này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu.
Natsuki : Lẽ nào…
Tokiya : Tôi cũng vậy, cũng vừa chia tay người phụ nữ tôi yêu. Chúng tôi đã không đi đến kết quả như chúng tôi hằng mong ước. Đối với cô ấy, đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Natsuki : Cả hai người đều không trông chờ điều đó, phải chăng đều còn tình cảm với nhau?
Tokiya : Đúng vậy. Đó là điều khác biệt chút ít so với tình trạng của cậu. Con đường chúng tôi đi khác xa nhau, thậm chí đến thời điểm cuối cùng của chuyện hẹn hò, chúng tôi vẫn đi trên con đường của riêng mình. Chúng tôi đã xem xét để thỏa hiệp với nhau, nhưng chẳng thu được gì. Chuyên tâm yêu đương đối phương thôi vẫn chưa đủ. Giá như có thể, tôi muốn sửa chữa nó. Nhưng, vẫn rất vô vọng.
Natsuki : Nhưng, nhưng, nếu đó là tình yêu, anh có thể thử bất cứ điều gì mà!
Tokiya : Chúng tôi không thể nhìn thấy được tương lai nếu chúng tôi vẫn bên nhau. Không thể sống cùng nhau nếu chỉ có tình yêu thôi. Thực tế chung quanh không cho phép điều đó. Nếu chúng tôi ở bên nhau, cô ấy sẽ sống trong nỗi sợ hãi mất. Tôi đã được nuông chiều bởi lòng tốt của cô ấy. Vì thế cho nên, chúng tôi chia tay. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy.
Natsuki : Anh không hối tiếc sao?
Tokiya : Không thể không hối tiếc rồi. Tạm biệt. Cảm ơn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng điều cuối cùng cô ấy nói. Tôi nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu thời gian ngừng lại. Những món quà của cô ấy ở đây và ở đây trong khắp căn phòng của tôi. Chúng để lại những ảo ảnh về cô ấy. Chiếc khăn choàng cổ trắng tinh này cũng vậy. Nó là món quà handmade đầu tiên tôi nhận được. Chúng tôi nhìn nhau đắm đuối và khóc cùng nhau. Chúng tôi thực sự như nhau, phải không?
Natsuki : Đó chính là điều quan trọng.
Tokiya : Tôi rất đau khổ khi nhìn thấy chiếc khăn choàng này, nhưng lại không thể vút bỏ nó đi. Tôi nghĩ nếu ném nó ra biển sẽ ổn thôi, nhưng cơ thể tôi không thể hành động.
nhủ thầm Mục đích của chuyến đi đến nơi này cũng vậy, để phá vỡ tất cả những kỷ niệm về cô ấy.
Đoạn hồi tưởng của Tokiya
Tiếng pháo hoa
Pháo hoa ở bãi biển luôn có sức hấp hẫn của riêng nó phải không? Ngắm pháo hoa thế này, anh không thể chán nó một chút nào cả.
Eh? Anh hiểu cảm giác của em khi xem pháo hoa mãi, nhung nó cũng khiến anh hơi khó chịu đấy. Thế thì, trước khi đôi mắt em bị đánh cắp bởi màn trình diễn phái hoa kia, hãy cho anh tận hưởng đã nhé. kiss
Hương vị nụ hôn đầu của em như thế nào? Anh đâu chọc ghẹo em đâu. anh hoàn toàn nghiêm túc đó. Có được nụ hôn đầu của em khiến anh hạnh phúc không tả nổi ấy. Anh là mẫu đàn ông sẽ ghen tị với những thứ như trình diễn pháo hoa đó nha. Em sẽ để anh thưởng thức nó chứ?
Điều gì sẽ diễn ra từ bây giờ, em có thể dự đoán được mà nhỉ? cười Tốt đó nếu em muốn làm anh vui thích với nó, và nếu em nghĩ em chỉ khao khát tình yêu của anh thì. Ssh… đừng nói thêm gì nữa! Nhắm mắt lại. Bởi vì anh tham lam lắm đấy, Anh vẫn ‘thiếu thốn’ em. Anh ham muốn em nhiều hơn nữa. kiss
Anh yêu em. Hãy tiếp tục tình yêu vô tận này nhé. Từ bây giờ cho đến mãi mãi. Đây là nụ hôn hẹn thề của đôi ta.
Kết thúc hồi tưởng
Một cuộc trò chuyện thật kì lạ. Tôi đến đây để rũ bỏ những ký ức của mình, nhưng tôi lại bắt đầu hồi tưởng về nó nữa rồi. Thật không tốt khi cứ hoài niệm thời điểm tôi cùng cô ấy trao nhau nụ hôn đầu nhỉ?
Natsuki : Chấp nhận sự thật thực không dễ làm mà. Vì vậy nên ghi nhớ những kỷ niệm xưa cũ cũng tốt thôi. Sự tan vỡ của chúng ta nghe có vẻ khác nhau đó, nhưng chúng ta có lẽ cũng giống nhau.
Tokiya : Có lẽ đúng là như thế.
Natsuki : Từ giờ trở đi, tôi sẽ cầu nguyện để mình được nhớ mãi quãng thời gian tôi và bạn gái mình gặp nhau cho tới lúc cuối cùng như một điều tươi sáng và đầy vui sướng đã xảy đến với tôi. Đó là điều cuối cùng tôi có thể làm lúc này.
Tokiya : Cậu thật mạnh mẽ.
Natsuki : Không hẳn thế. Ngay cả lúc này đây, khi tôi nghĩ về cô ấy, lòng ngực tôi như muốn bắn túng ra ngoài. Giờ thì, nếu tôi đến một nơi nào đó khác và vô tình đi ngang qua cô ấy, tôi không nghĩ bản thân sẽ còn có thể gặp cô ấy nữa.
Tokiya : Tôi cũng như cậu thôi. Cô ấy sẽ thay đổi kiểu tóc, và cả gu thời trang nữa. Cô ấy sẽ xinh đẹp hơn lúc chúng tôi bên nhau chứ nhỉ? Tôi quan tâm cô ấy có vui cười hạnh phúc hay không. Tôi nghĩ, mình không muốn gặp lại cô ấy.
Natsuki : Nhưng chúng ta không thể ở đây hoài nhỉ?
Tokiya : Đúng thế, chúng ta không thể như thế này mãi. Vì bản thân chúng ta, vì cả bạn gái chúng ta nữa.
Ah… hình như đã tạnh mưa rồi này.
Natsuki : Đúng ha! Ánh mặt trời hé lộ ra từ trong đám mây chiếu rọi trải dài khắp mặt biển. Đẹp quá đi mất.
Tokiya : Đó là điều chúng ta gọi là nấc thang của thiên thần, nhỉ?
Natsuki : Dường như bầu trời đang cổ vũ cho chúng ta.
Tokiya : Có vẻ thế thật.
Natsuki : Vì điều gì đó tôi đã cảm thấy vui hơn một chút rồi. Tôi phải về nhà ngay thôi, nơi mà tôi thuộc về.
Tokiya : Tôi cảm thấy mình sẽ còn gặp lại nhau đâu đó. Tôi cảm giác thế đó.
Natsuki : Cho dù tôi sẽ rầu rĩ khi lại nhớ về cô ấy, và tôi phải bắt đâu lại từ thời điểm đó, tôi sẽ hướng về phía trước. Vì vậy nên, tôi sẽ mạnh mẽ!
Tokiya : tôi cũng vậy! Thế thì, chúng ta nên đi thôi?
Natsuki : Đuộc rồi. Tôi sẽ đi bên phải.
Tokiya : Còn tôi đi bên trái
Natsuki : Hẹn gặp lại. Hãy gặp nhau tại nơi nào đó nhé!
Tokiya : Được.
Natsuki : độc thoại  Hôm nay, ngày mai, mặc dù các mùa vẫn tiếp tục thay đổi và thay đổi nhanh chóng, tôi sẽ luôn nguyện cầu để được gặp lại em.
Tokiya : độc thoại Nhưng chúng tôi không thể gặp lại nhau lần nữa. Trong cuộc sống của cô ấy, tôi không còn ở đó nữa.
Natsuki : Làm ơn, đừng làm cô ấy tổn thương, và rơi nước mắt, có thể cô ấy sẽ nhanh chóng quên tôi, rồi sẽ hướng về tương lai phía trước.
Tokiya : Tôi muốn cô ấy được hạnh phúc hơn bất kì người nào khác.
Natsuki : Tôi yêu em.
Tokiya : Cảm xúc mãnh liệt muốn ôm chầm lấy cô ấy, lúc này đang gào thét trong trái tim tôi đây.
Natsuki : Nỗi buồn này, có thể ra đi mãi mãi. Khi chúng ta sắp khóc, hãy nhìn đăm đăm lên bầu trời, chúng ta sẽ khá hơn đấy.
Tokiya : Nước mắt của chúng ta, sẽ hóa thân thành nguồn hy vọng và niềm hạnh phúc.



END ♥

Advertisements

About Trân Shouta

Fandub - Fansub - Translator
Bài này đã được đăng trong CD Drama, Uta no Prince sama và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

One Response to 【UTA NO ☆ PRINCE-SAMA ♪】[CD Drama] Shuffle Unit CD – Still Still Still – Tokiya & Natsuki – Viettrans – CD download

  1. Pingback: 【Uta no ☆ Prince-sama ♪】 / 【うたの☆プリンスさまっ♪】 | ♪♫ TáoTáo-sensei ♫♪

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s