[Tsukiuta] Minaduki Rui & Shiwasu Kakeru [Duty] Mini Drama Viettrans


[Duty] Mini Drama

Minaduki Rui (CV: Aoi Shouta) – Shiwasu Kakeru (CV: Kaji Yuki)

Engtrans: http://nadapan.tumblr.com/post/123000536242/tsukiuta-minaduki-rui-shiwasu-kakeru-duty

Translated by Táo (Please ask for my permission if you gonna use it)

Link download songs and mini drama: http://www.nhaccuatui.com/playlist/tsukiuta-series-minazuki-rui-duty-aoi-shouta.x4gOhHrCl2eq.html

Okay ~~ lâu lắm mới đụng vào lại Tsukiuta ~~ Mini drama này quá đáng eo ~~ Matsuri’s Drama CD cũng vô cùng đáng eo ~~ cơ mai là sinh nhật Reiji nên sẽ trans hết Reiji’s Part >w< C ya later ~~

(?) = phần dịch không chắc chắn

[00:00] [Trời mưa]

Kakeru: Rui! Rui! Oh? Cậu ấy không ở đây sao? Mình nghe nói cậu ta được nghỉ phép hôm nay. Hmm….

[Cửa mở ra]

Kakeru: Ớ!

Rui: Ơ… Ờ… Kakeru?

Kakeru: Cậu ta đây rồi! Cảm ơn trời! Tớ đang tìm cậu đấy!

Rui: Hở? Cậu tìm tôi sao? Có chuyện gì xảy ra à? Kakeru?

Kakeru: Vâng! Tớ đến đây vì nghe đồn cậu được nghỉ ngày hôm nay! Tớ cũng nghỉ phép hôm nay nè vậy nên tớ nghĩ chúng ta có thể đi ra ngoài mua sắm cùng nhau đó!

Rui: Mua sắm sao…? Ha… Trời đang mưa…

Kakeru: Đó là lý do tại sao… phải thế đó.

Rui: Là tại sao…?

Kakeru: Vâng! Những ngày mưa thì thường sẽ vắng người hơn đúng chứ? Thế sẽ tốt cho Rui người-mắc-chứng-bệnh-sợ-hãi-đám-đông hơn nha và chúng ta cũng không cần phải lo lắng điều gì cả

Rui: Người… huh. Tôi hiểu rồi, chúng ta còn là Idol, trong chừng mực nào đó.

Kakeru: Đừng dùng “trong chừng mực nào đó” thế chứ, trên hết Rui thích mưa, nhỉ? Tớ cũng không ghét nó. Thế giờ sao đây? Đi mua sắm cùng nhau trong ngày mưa chứ?

Rui: Hơ…. uhu, được thôi, có vẻ thú vị.

Kakeru: Rồi, rồi?! Đi thôi, Rui! Chúng ta không thường nói chuyện với nhau gần đây rồi, vậy trong lúc mua sắm hãy trò chuyện như những đồng nghiệp, những người bạn từ cái được gọi là “nenshou-gumi” đi ha.

Rui: Được được, tốt lắm. Đi thôi.

Kakeru: Vâng!

Rui: Um… Cậu có muốn mua cái gì không?

Kakeru: Ờ! Tớ nghĩ sẽ đi vòng vòng xem xét tất cả mọi thứ mọi đồ vật nhưng chủ đích của tớ là mua một cây dù.

Rui: Cây dù ư…

Kakeru: Đúng vậy đó, Cậu đã xem tin tức hôm qua nhỉ, về mùa mưa ấy? Dường như tớ sẽ phải di chuyển vòng vòng với cây dù nhiều hơn bình thường thế nên tớ nghĩ mang theo một cái bên mình sẽ tốt hơn.

Rui: “Bên mình”… huh… Tôi không có chiếc dù nào cả…

Kakeru: Hiện tại tớ cũng như vậy mà. Chúng ta là 1 tổ hợp không có dù (?) Nó khá nghiêm trọng đó.

Rui: Đúng vậy…. Cây dù…. huh…

Kakeru: Rui, cậu cũng có hứng thú ha?

Rui: Một chút thôi.

Kakeru: Được thôi~ vậy Rui có thể đứng ngó trong khi tớ mua hen. Cậu có thể tìm được một thứ cậu thích đó.

Rui: Được rồi, vậy đi. Còn nữa… Sẽ mất một khoảng thời gian để tôi chuẩn bị vậy nên gặp nhau tại sảnh sau 30 phút nữa nhé.

Kakeru: Tuân mệnh! (Táo: Tui chém =))))) Okay ~ bản trans này tui bung lụa hết sức ~~~~~)

[02:57]

Kakeru: Đúng như dự đoán của tớ mà, chả có mấy ai ở đây cả.

Rui: Chuẩn, tôi muốn hỏi tại sao chỉ có ít người thích mưa đến thế nhỉ?

Kakeru: Hmmm… Tớ nghĩ là do phải mang theo dù và điều đó buộc cậu phải mang vác nhiều hơn nè, còn mất thời gian chuẩn bị nữa.

Rui: Chuẩn bị?

Kakeru: Dù nè, áo mưa nè, giày đi mưa nè, um họ gọi chúng là ủng đi mưa đó, những thứ tương tụ khác nữa. Cậu phải chuẩn bị để chống lại trời mưa, hiểu chứ?

Rui: Để không bị ướt ha… tôi lại không ghét bị ướt đâu.

Kakeru: Eeeh~ Thật hiếm có đó.

Rui: Cảm giác rất tốt khi cảm nhận những giọt nước mưa trên khuôn mặt, lắng nghe âm thanh của mưa thật thú vị, mỗi khi nghe tiếng mưa rơi hòa cùng những tiếng động bên ngoài thật nhẹ nhõm vô cùng. Tôi thích thế.

Kakeru: Hẳn đó là quan điểm âm nhạc đậm chất Rui ha.

Rui: Suốt từ khi tôi còn nhỏ và sống ở nước ngoài, tôi vẫn chưa hề ghét tiếng mưa rơi.

Kakeru: Nước ngoài, huh. Tớ chưa từng sống ở nước ngoài bao giờ cả.

Rui: Thật sao? Ngoài dự định thật. Cha mẹ của Kakeru đang sống ở nước ngoài nhỉ?

Kakeru: Vâng, do công việc. Nhưng tớ chưa từng đến đó.

Rui: Những chuyến du lịch của trường trung học thì sao? Tôi nghe nói rất nhiều trường cho đi tham quan nước ngoài gần đây. Ikkun đã tới Australia một tuần vào mùa thu năm ngoái, cậu ấy còn tặng tôi một con thú nhồi bông nữa đó. (Táo: Rui có nói tên nhưng mà ghi không nổi TTwTT)

Kakeru: Cậu hẳn là không thường mang theo một con koala hay kangaroo nào đó chứ? Haa, không sao đâu. Eeeh, Iku đá tới Australia rồi ư, may mắn thật nha. Trường của tớ là dạng có hình cầu (?) . Tới Australia cũng giống như bay qua đại dương vậy.

Rui: Vâng, đúng vậy… Đó là một cách thú vị để diễn đạt đấy.

Kakeru: Ahaha, trở lại chủ đề nãy nào. Tiếng mưa ở Nhật và ở nước ngoài có khác nhau không?

Rui: Âm thanh… Umm… tôi nghĩ âm thanh không khác nhưng mùi vị của không khí trước và sau cơn mưa lại hoàn toàn khác biệt.

Kakeru: Ồ~~!

Rui: Vậy đấy. Kiểu như phụ thuộc vào địa điểm, tôi nghĩ vậy. Nếu ở nơi được bao bọc xung quanh toàn rừng cây thì cậu sẽ ngửi thấy mùi vị của cây cối. Nếu là ở thành phố cậu sẽ ngửi được mùi thức ăn. Nó thực sự khác biệt vì thế khi nó bắt đầu cơn mưa đầu tiên tôi khá hạnh phúc. (?)

Kakeru: Eeeeh~ Thú vị quá đi~

Rui: Vâng, rất thú vị đó. Đó là lý do mỗi khi trời mưa tôi luôn dán lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi sẽ bị ăn mắng nếu mở cửa sổ ra. Nghĩ về mưa và muốn cảm nhận nó nên tôi mở cửa ra và ráng hít thở nhiều thật nhiều hương vị của nó. Thậm chí tới bây giờ tôi vẫn nhớ được mùi vị nó thế nào đó. Mùi vị của một thị trấn xa xăm.

Kakeru: Ehehe

Rui: Um? Kakeru?

Kakeru: A, xin lỗi , thật xin lỗi, tớ nghĩ rằng Rui thực lòng yêu thích mưa đó. Trước đây tớ chưa từng thấy cậu chìm đắm trong điều gì cả.

Rui: Ùm!

Kakeru: Ahaha, không sao không sao! Tớ rất vui, chúng ta đã có điểm chung để trò chuyện.

Rui: U-Um…

Kakeru: A, kia kìa, đó là cửa hàng mà You và Koi đã đề cử chúng ta nên ghé đó. Xem nào xem nào.

Rui: Ha-Haai.

[07:35]

Kakeru: Aaaa~ tới nơi rồi.

Rui: Oi! Bên trong khá là rộng lớn đó.

Kakeru: Đúng thế thật. Nó có tất cả các phụ kiện luôn và cũng thực thú vị. Có vẻ như cậu bỏ cây dù trong túi nhựa đi nhỉ, đây này.

Rui: À, cảm ơn cậu.

Kakeru: Rồi, rồi, đi kiếm đối tác của chúng ta trong mưa thôiiiiiiiii! Let’s go! (Đi thôi)

Rui: Let’s go~! (Đi thôi~~~)

[08:09]

Kakeru: Jaaaan~! Một cây dù vàng vàng hào nhoáng!

Rui: Oooi~ nó đúng là quá lấp lánh rồi đó.

Kakeru: Giờ thì ngay cả những ngày mưa tớ cũng sẽ nổi bần bật! Thiệt chắc chắn nha!

Rui: Cảm giác như những đồ vật chắc chắn này rất hợp với Kakeru. Bởi vì cậu thực đen đủi với tất cả mọi vật đó.

Kakeru: Tớ… không còn cãi được gì nữa.

Rui: Jan! Yêu bầu trời thật

Kakeru:  À ha! Bầu trời xanh trong! Thật dễ chịu làm sao!

Rui: Đẹp tuyệt, Tôi muốn ngắm nhìn từ dưới nó dưới ánh mặt trời.

Kakeru: Một điều bất ngờ đã đến

Kakeru: Nhìn, mau nhìn, Rui! Rainbow, Rainbow! (Cầu vồng! Cầu vòng kìa!)

Rui: Waaaaaa~ Chúng biến thành nhiều màu khác nhau.

Kakeru: Rồi thử xem điều gì xảy ra nếu cậu xoay nó nào!

Rui: Ooi… Mắt tôi xoay vòng vòng rồi này. Ở đây ghi là nó vốn chỉ được thiết kế một màu đen đơn giản, nhưng nếu bạn có thị lực tốt bạn có thể nhìn thấy những con mèo.

Kakeru: Đúng nha đúng nha! Nó giống Yamato nè.

Rui: Ồ… Tôi nghĩ mình sẽ mua nó.

Kakeru: Woa! Cậu thích nó?

Rui: Vâng. Vì tôi đã đến cùng bạn mua sắm như vậy, như để kỷ niệm.

Kakeru: Tớ hiểu mà. Vậy giờ tới lượt tớ chọn lựa ha. Um… Rồi, tớ sẽ đến với cái đầu tiên, đây!

Rui: Thêm một cái màu vàng~

Kakeru: Được rồi! Tớ nghĩ tớ lấy nó đầu tiên là ví nó rực rỡ nhất. Vàtớ sẽ nổi bật, vô cùng nổi bật vậy nên mọi người sẽ không thể nhầm lẫn tớ với bất kỳ ai khác nữa, và nó cũng an toàn cho những ngày tồi tệ của tớ. Ngoài ra nó còn có màu sắc mơ ước của tớ nữa đó.

Rui: Bởi vì nó vàng óng ánh thôi.

Kakeru: Tớ nghĩ nó sẽ cực kỳ nổi bật, tớ chưa từng thấy một chiếc dù vàng óng như này bao giờ cả.

Rui: Vậy đó, vì cậu nên tôi mua nó cho cậu đấy

Kakeru: Là thế nha!

Rui: Hãy ngắm nhìn vẻ lộng lẫy này. * Boom *

Kakeru: AAAH! Tất cả những gì tui thấy chỉ là ăng-ten mà thôi! (awng-ten/râu của sâu bọ)

Rui: Nó tốn mất 30.000 yên * Boom Boom *

Kakeru: ĐẮT QUÁ ĐI! Chỉ bởi vì nó hiếm thôi sao? CHỈ BỞI VÌ NÓ HIẾM LẠ THÔI?

[10:45]

Rui & Kakeru: Aaaaaaaa~

Kakeru: Trong lúc ngắm mưa ngoài trời thế này, chúng ta đợi chờ trong một quán café. Thật tốt đẹp.

Rui: Vâng. Ha, nhưng, có vẻ như sẽ tạnh mau thôi, cơn mưa ấy…

Kakeru: Ể! Đừng đùa chứ!?

Rui: Haai~ Phía bên kia kìa, bầu trời quang đãng rồi.

Kakeru: Ha! Thật vậy nha! Tớ có thể thấy khoảng trời trong sáng luôn nha! Tớ không biết chúng ta sẽ nhìn thấy được cầu vồng không nhỉ?

Rui: Oooi… oi, chúng ta đã gặp trước khi chạm mặt nhau trong ký túc xá, phải không?

Kakeru: Hể? À, dúng vậy, nếu chúng ta nghĩ thế thì nó thật là sự trùng hợp to lớn nhỉ? Tớ đã thấy ai đó ngồi trên băng ghế dài và nói với anh ta rằng ý định của anh ta thực tồi tệ, trên thực tế bạn chỉ cần nghỉ ngơi. Tâm tình quá nặng nề thì cậu chỉ cần quyết đoán nghỉ ngơi thôi, đúng không? (?)

Rui: Mmm. Hiện tại tôi có thể gánh vác chúng rồi.

Kakeru: Haai, haai. Suy nghĩ thế nên cậu đã xây dựng một chút khả năng chịu đựng.

Rui: Suốt từ khi tôi học nhảy. Tôi cũng ăn uống thức ăn đúng cách nữa.

Kakeru: Sau hết nó thực sự quan trọng ha. Tớ hiểu một chút từ khoảng thời gian chúng ta nói chuyện nhưng lúc này chúng ta có thể dừng lại và bước đi bên nhau.

Rui: Haai… Tôi nghĩ cùng một chuyện đấy. Tôi… Tôi đang sống một cách sống khác biệt kể từ khi tôi còn nhỏ. Nhìn thấy những điều khác biệt hơn những người khác, nó thật đáng sợ. Bị những ánh mắt kỳ lạ soi mói, cảm giác như tôi sẽ bị bỏ lại sau lưng, thật đáng sợ. Bởi vì nó quá đáng sợ nên tôi không thể tưởng tượng rằng tôi sẽ ra ngoài mua sắm hay uống trà. (Okay tui khóc lu loa rồi TTvTT)

Kakeru: Hm…

Rui: Nhưng tôi cảm giác mình vừa hiểu ra như thể nào là ra ngoài mua sắm với một ai đó hoặc là làm việc. Không phải như mọi người đều như nhau, mọi người đều có chút khác biệt theo cách của họ, nghĩ về những điều khác nhau và họ không thể làm cái cớ của nó. Tôi nghĩ tôi đã đặt ra tất cả các loại lý do và tự nhốt mình trong đó.

Kakeru: Hm… Cậu chắc hẳn đã nghĩ quá phức tạp rồi, Rui.

Rui: Thật sự?

Kakeru: Đúng vậy. Tớ nghĩ cậu nghĩ tất cả mọi việc trầm trọng quá. Nhìn xem, Tớ là tuýp người làm rồi mới nghĩ đó

Rui: Ehehe. Giống như cậu đã làm khi nói chuyện với tôi?

Kakeru: Ahaha, Đúng. Chính xác đó. Mọi thứ chỉ xoay tròn trong đầu tớ và sau đó nó đột nhiên nổ tung đó là tuýp như tớ đó. Giống như Rui khác biệt ra sao ấy, kiểu vậy nhỉ?

Rui: Ehe, chuẩn rồi. Sự chọn lựa khiến chúng ta trở nên khác biệt mà thôi.

Kakeru: Là sự khác biệt. Tất cả chỉ là sự khác biệt. Tớ là một màu vàng óng ánh hào nhoáng.

Rui: Tôi là một chiếc dù đen tuyền đơn giản. Nó hoàn toàn khác nhau nhưng chúng ta vẫn bước đi cùng nhau.

Kakeru: Á! Vậy thì, bước đi thôi.

Rui: Oi!

Kakeru: Điều đó sẽ quyết định một điều. * uống phần trà còn lại * Thế thì, đi nào, Rui. Trước khi cơn mưa kịp dứt, Hãy thử dù của chúng ta nào!

Rui: U-uh… Eh… nh-nhưng…

Kakeru: Khui hàng nào. Đi thôi.

Rui: U-uh… um… * uống hết trà trong một ngụm * Được rồi! tôi xong rồi, nào, đi thôi, Kakeru.

Kakeru: OOOH! Ahaha!


Okay ~~~~ finished~~~~ bye bye Rui and Kakeru >w<

Advertisements

About Trân Shouta

Fandub - Fansub - Translator
Bài này đã được đăng trong Tsukiuta và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s